Nhưng cặp mắt kia vẫn lưu luyến lướt qua phía dưới của Chung Khanh.
Hắn không phải thánh nhân, cũng không phải thái giám. Đây chỉ là bản tính
tự nhiên của con người.
Nhưng, cho đến khi chốt đèn bị tắt, bóng tối bao phủ, Trương Thắng
tầm mắt mới thu hồi lại.
Lầu ba là ký túc xá dành cho nam. Sở Văn Lâu và các công nhân đánh
bài cả đêm, khi trở về phòng thì tạt ngang qua nhà vệ sinh trước. Y huýt sáo
đi tiểu, chợt nghe dưới lầu truyền đến tiếng động cơ ô tô, biết là Trương
Thắng đã dự tiệc xong trở về. Y nhìn qua cửa sổ, quả nhiên là Trương
Thắng, còn đang một tay đỡ lấy tiểu mỹ nhân đang say rượu.
Sở Văn Lâu biết được mỹ nhân kia hẳn là Chung Khanh, không khỏi
vừa ghen vừa thầm ao ước. Y nghiêng tai lắng nghe tiếng bước chân của
hai người đi lên lầu. Sở Văn Lâu không khỏi thầm mắng một tiếng.
Người đàn bà phong tình vạn chủng này y ngắm đã lâu, đáng tiếc là cô
ấy vẫn cứ có khoảng cách. Dần dần, uy vọng và quyền lực củ nữ thư ký
Chủ tịch Hội đồng quản trị càng lúc càng lớn. Hiện giờ không còn là nhân
vật y có thể bài bố được rồi.
Cô bình thường rất được Trương Thắng ưu ái. Sở Văn Lâu liền hoài
nghi cô và Trương Thắng có quan hệ. Lại nhìn tối nay cô say rượu, được
Trương Thắng đỡ thẳng vào phòng. Tư tình giữa hai người là không thể
nghi ngờ.
Khó trách Chung Khanh đối với sự ân cần của y không thèm quan
tâm, hóa ra cô ta và Trương Thắng có quan hệ. Trương Thắng là Chủ tịch
Hội đồng quản trị, lại còn trẻ và đẹp trai hơn so với y, Chung Khanh đương
nhiên là không coi y ra gì. Sở Văn Lâu trong lòng vừa ghen tỵ vừa hận,
nhưng với quyền lực của Trương Thắng, y làm sao mà tranh giành lại.