lúc này mới cẩn thận nương đến cửa phòng Chung Khanh, nhẹ nhàng xoay
núm cửa, cánh cửa không có khóa.
Sở Văn Lâu lập tức mừng rỡ, trước hé cửa thành một khe hở nhìn vào.
Nếu Chung Khanh còn tỉnh thì gã không dám vào. Dù sao đây cũng là ký
túc xá nữ, Chung Khanh một khi la hoảng lên, vậy thì toi đời rồi.
Tuy nhiên, nhìn bộ dạng khi Trương Thắng đỡ cô lên lầu, thì hôm nay
cô thật say không ít. Nếu thừa dịp Chung Khanh đang say rượu, thần trí u
mê mà chiếm lấy cô ta, vậy thì dễ dàng hơn nhiều.
Trong lòng của Sở Văn Lâu, Chung Khanh là người phụ nữ quan hệ
khá tùy tiện. Thật muốn cứng rắn chiếm lấy thân thể của cô, cô cũng tiện lộ
ra ngoài, hẳn là đang đoán chừng.
Sở Văn Lâu lặng lẽ đẩy cửa, híp mắt nhìn qua, bắt gặp một bóng
người đang nằm ngửa trên giường. Y nhìn hai bên một lúc, lúc này mới cực
kỳ nhanh nhạy chạy tọt vào trong rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Sở Văn Lâu đi tới trước giường, tập trung nhìn vào thân thể đang nằm
trên giường, nước miếng muốn chảy ra ngoài.
Chung Khanh nằm ngửa trên giường, dường như đang bày ra bộ dạng
mời chào không cần tiếng động.
Sở Văn Lâu rốt cuộc biết được cái gì gọi là phong tình vạn chủng, rốt
cuộc biết được vì sao có thằng ngốc không cần giang sơn mà chỉ cần mỹ
nhân.
Trong mắt của y phóng ra hỏa dục, hưng phấn vô cùng. Y cởi giầy, rồi
cởi áo, mãnh liệt bổ nhào xuống người phụ nữ đang mê man trên giường.