Các công nhân đang dùng xe nâng chuyển hàng vừa được giết mổ đi
rửa sạch rồi mang vào kho lạnh, nhân viên cân hàng bận rộn đăng ký. Đứng
bên cạnh là ông chủ mặc tây trang tới nhập hàng.
Trương Thắng cười nói:
-Bây giờ đang làm việc ở khu kinh tế mới, không thường xuyên về
thành phố, chị dâu không trách gì sao?
Quách mập ưỡn bụng ra, thật thà nói:
- Cô ta dám? Tôi đây làm một tháng bằng cô ta buôn bán bốn tháng,
dám oán trách tôi sao?
-Tuy nhiên.,,
Gã ôm bụng cười giảo hoạt, lại gần thì thầm nói:
- Nói thật, bà xã một mình ở thành phố, tôi cũng rất nhớ, thứ 7 chủ
nhật tôi sẽ đi về. Ôi! Bình thường đừng nhìn bà xã tôi rất chướng mắt tôi,
nhưng trong lòng vẫn thương tôi đấy. Khoản kia rất nhiệt tình với
tôi….Đây gọi là gì nhỉ? Đúng rồi, tiểu biệt thắng tân hôn! Cậu bây giờ cũng
bận rộn cả ngày, cơ hội gặp Tiểu Lộ cũng ít đi đúng không?
Trương Thắng gật gật đầu, giận dữ nói:
- Không phải tôi có việc, mà là cô ấy có việc. Ngoại trừ thời gian gặp
mặt cuối tuần, số lần chúng tôi gặp nhau còn không nhiều bằng đi gặp gỡ
bạn bè. Sự nghiệp và tình yêu, tất nhiên sẽ phải hy sinh một thứ, vừa muốn
sự nghiệp thành công, vừa muốn cùng người mình yêu tay trong tay cả
ngày, trên đời làm có chuyện tốt như vậy? Có được sẽ có mất, đây gọi là cái
giá phải trả.
Quách mập vỗ bả vai hắn, khuyên nhủ: