trước mắt, mà bộ phận bán ra thì chờ giá cao, số tiền đạt được sẽ dùng với
số vốn của mình gây dựng lại.
Bởi vì bên tài vụ đều có người của mình khống chế, Từ Hải Sinh cũng
không lo lắng Trương Thắng sẽ phát hiện ra. Hơn nữa hiện tại Trương
Thắng bận rộn nhiều việc. Công ty phát triển lớn mạnh, căn cứ vào sự tín
nhiệm của công ty đối với Từ Hải Sinh, chỉ cần tài vụ có thể bảo đảm lưu
động tiền của hắn, toàn bộ tình trạng tài chính của công ty hắn cũng không
nắm, tất cả, đều do Từ Hải Sinh khống chế, Trương Thắng trẻ tuổi, say
việc, vậy thì anh ta có thể gây sức ép thôi.
Về việc bành trướng nhanh chóng có thể bảo đảm việc thuê bán phòng
ốc ra ngoài hay không, Từ Hải Sinh cũng không thèm để ý. Cho dù đến lúc
đó nhà không bán được, anh ta cũng có biện pháp giải quyết. Anh ta chỉ cần
nâng giá phòng, từ 100 vạn nâng lên 150 vạn, sau đó để người khác “mua”,
sau đó cho người mua nhà vay 70% giá 150 vạn, có thể thực hiện đòn bẩy
tài chính thành công.
Đây là trò chơi tay không bắt giặc hoàn hảo, cũng rất mạo hiểm, cuối
cùng tiền sẽ rơi vào túi ai? Mà toàn bộ việc này, anh ta cũng chưa nói hết
cho Trương Thắng.
Anh tay đem Trương Thắng từ một công nhân bình thường lên ghế
Chủ tịch, Trương Thắng đối với anh ta coi như anh cả, rất tín nhiệm anh ta,
sùng bái mù quáng với năng lực của anh ta, công thêm lòng biết ơn, hơn
nữa bộ phận tài vụ hoàn toàn do Từ Hải Sinh nắm giữ, nên Trương Thắng
không biết gì về chi tiết vận hành.
Trương Thắng đang cố gắng cuốc đất, tưới nước, mong mỏi công ty
của hắn sẽ khỏe mạnh trưởng thành như một cây đại thụ, thế nhưng sâu mọt
bên trong sớm đã yên lặng nảy sinh rồi….