Đây là giữ gìn quyền uy cho trợ thủ, cũng là tránh cho người lãnh đạo
việc gì cũng phải làm. Cho nên Trương Thắng chỉ liếc mắt đến Bạch Tâm
Duyệt, nói với Sở Văn Lâu:
- Lão Sở, tôi về thành phố một chuyến, có gì quan trọng, gọi điện cho
tôi nhé!
Sở Văn Lâu cười nói:
- Được, khi nào Chủ tịch trở về?
Trương Thắng cười khổ nói:
- Đừng nói nữa, chỉ là gặp mặt mấy người bạn bên ngoài, có thể buổi
tối bọn họ còn đi máy bay về luôn. Tôi sẽ bọn họ ra sân bay, sau đó cùng
mấy người bạn đi ăn cơm, nhanh nhất cũng phải 9-10h tôi mới về được. Ở
công ty, anh để ý một chút.
- Được được được, Chủ tịch cứ yên tâm đi, không vấn đề gì.
Tiễn Trương Thắng đi xong, Sở Văn Lâu đóng cửa lại, nhìn đôi mắt
đẫm lệ của Bạch Tâm Duyệt, khẽ lắc đầu. Gã ngồi xuống, tùy tiện lật một
văn kiện, lại dùng bút máy viết mấy chữ, giống như đang chăm chú phê
duyệt văn kiện.
Một lúc sau, gã lấy ra một điếu thuốc lá, châm lửa “sát” một tiếng,
nhìn văn kiện cũng không ngẩng dầu lên mà nói:
- Tôi còn có mấy văn kiện phải phê duyệt, cô về làm việc đi.
- Sở tổng…
“Ba”, sở văn lâu đem văn kiện này chồng lên sấp văn kiện kia, giống
như cáu giận, Bạch Tâm Duyệt vội vàng ngậm miệng.