Lông mày Sở Văn Lâu nhướng lên, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt
đẫm nước mắt của cô, âm điệu không khỏi chậm lại, gã bất đắc dĩ thở dài,
xoa trán nói:
- Tôi biết cô luôn chịu khó làm việc, kiên định, chỉ có điều sự việc lần
này…thật sự là…ôi! Để tôi suy nghĩ thêm một chút.
Bạch Tâm Duyệt nghe ra ý tại ngôn ngoại, mừng rỡ như điên, liên tục
cúi người nói:
- Cảm ơn, cảm ơn Sở tổng.
Sở Văn Lâu kẹp lấy xì gà phất tay, khuôn mặt cứng ngắc, ngoài cười
nhưng trong không cười, nói:
- Không cần cảm ơn, tôi cũng không phải bật đèn xanh cho cô, mục
đích của tôi cũng không phải xử phạt, tôi chỉ muốn dùng đến kỷ luật của
công ty một chút thôi.
Trừng phạt trước bắn về sau, trị bệnh cứu người, mới là mục đích của
tôi. Quy định của công ty không thể không chấp hành, gia đình cô cũng khó
khăn, tôi cũng sẽ xem xét! Như vậy đi, buổi chiều tôi sẽ bớt ít thời gian,
suy nghĩ cho kỹ chuyện này, xem xử lý như thế nào cho hợp lý, thỏa đáng.
À, mấy loại máy móc này cũng là cô đang sử dụng, hẳn là cũng hiểu
biết tình huống. Bốn máy móc đều trục trặc, nếu có thể chứng minh là chất
lượng có vấn đề, sai lầm của cô sẽ được xử nhẹ hơn một chút. Như vậy đi,
tôi có mấy văn kiện cần xử lý gấp, cô về trước đi, sau khi tan việc đến
phòng làm việc của tôi, chúng ta…nghiên cứu sâu hơn một chút, được
không?