Bạch Tâm Duyệt cũng giáo huấn bạn trai:
- Anh định hù dọa táo à? Anh cứ như kẻ ngốc vậy, không dưng đi
đánh người khác,người ta sẽ bắt anh lại đấy. Chủ tịch thay em làm chủ rồi,
về sau chỉ cần để ý anh ta một chút là được mà.
Bị hai người nói vậy, khí thế của Hắc Tử cũng tiêu tan. Y buồn bực
ngẫm nghĩ một chút, dựng xe đạp lên, rồi đi về phía Trương Thắng chào:
- Đại ca, à không, Trương tổng, anh Quách đã nói với tôi, Trương tổng
anh là người chính trực trượng nghĩa. Tiểu Duyệt làm việc ở đây, mong anh
chiếu cố nhiều hơn.
Trương Thắng cười khổ nói:
- Được, chúng ta chớ đứng ở đây nói chuyện nữa, vào phòng tôi rồi
nói.
Trương Thắng cùng hai người đi vào đại lầu, vào phòng làm việc của
hắn. Trương Thăng cởi tây trang để trên ghế salon, thuận tay đưa cho Hắc
Tử một điếu thuốc, tận tình khuyên bảo, tâm sự đến tầm 7h, cuối cùng cũng
đem cơn tức trong lòng Hắc Tử giảm xuống, lúc này Trương Thắng mới
đưa bọn họ xuống lầu.
Lúc ba người đi qua hành lang, Trương Thắng theo bản năng nhìn văn
phòng của Sở Văn Lâu, cửa sổ tối đen như mực, đèn đã tắt rồi.