Chung Khanh ở phòng 1 của lầu 4, khi hắn lên lầu thấy cửa mở, từ cửa
nhìn vào không thấy ai, rèm cửa ở cửa sổ đối diện bay phấp phới. Bây giờ
là giữa tháng 6, thời tiết nóng bức, cửa sổ mở ra như vậy, có gió thổi vào,
Trương Thắng cảm thấy rất nhẹ nhàng khoan khoái.
Hắn nhìn thoáng qua bên trong, chỉ thấy Chung Khanh nghiêng đầu,
một tay vuốt tóc, một tay nhẹ nhàng chải, hướng về phía cửa sổ, không phát
hiện có người đứng ở ngoài cửa.
Từ lần trước, sau khi khuyên Chung Khanh dàn xếp ổn thỏa, thấy
Chung Khanh lạnh lùng với người khác, Trương Thắng cũng có chút sợ cô.
Lúc này thấy phòng cô mở cửa, hắn cũng muốn giải thích luôn cả việc kia,
không ngờ hắn còn chưa bắt đầu, một tiếng ca mềm mại vang lên theo gió,
chân Trương Thắng lập tức bất động.
Bài hát này không có gì ngạc nhiên, đây là bài hát đang thịnh hành
năm nay, mọi người đều hát “Lòng mềm yếu”.
Vấn đề là… đây là Chung Khanh hát!
Trương Thắng vì chuyện lần trước, trong lòng vẫn thấy hổ thẹn, cảm
thấy cô không vui, cũng một phần là do lỗi của mình. Bây giờ đột nhiên
nghe được cô thoải mái ngâm nga bài hát, cảm thấy rất vui.
“Chỉ là lòng em quá mềm yếu, một thân một mình rơi lệ đến hừng
đông. Em không oán không hối khi yêu người đó, em biết thực ra em
không kiên cường như vậy. Lòng em luôn mềm yếu, mọi vấn đề đều tự
mình giữ trong lòng, yêu nhau thì đơn giản, nhưng ở chung thì rất khó
khăn, không phải của em cũng đừng miễn cưỡng, đêm đã khuya sao em còn
chưa ngủ, em vẫn còn suy nghĩ về anh…anh t…anh…”
“ Roạt” Chung Khanh kéo rèm sang bên cạnh, quay đầu lại vẫn đang
ngâm nga bài hát, hai mắt lập tức trợn tròn, miệng đang nỉ non chữ “anh”,
rốt cuộc không nói nên lời.