nông thôn. Da tay ngăm đen, hai má đỏ thẫm. Cô đang cầm cái gương soi
trọng tay, nặn một hột mụn trên mặt.
Trương Thắng là một trong những ông chủ của quán ăn nhỏ này. Một
ông chủ khác chính là Quách mập đang ngồi trong nhà mệt rã rời đó. Hai
người này trước đây đều là công nhân viên chức của nhà máy in ấn Ba Sao.
Sau khi nhà máy giảm biên chế, hai người đều nghỉ việc, liên kết với nhau
mở quán ăn nhỏ này.
Người trung niên ngồi đối diện Trương Thắng là Phó giám đốc phụ
trách tài vụ của nhà máy in ấn Ba Sao. Chiếc xe Santana đậu bên cạnh là
của ông ta. Hôm nay, ông ta có việc đi ngang qua đây, nhìn thấy đồng
nghiệp cũ đánh cờ, thì liền xuống xe hỏi thăm và đánh một ván cờ.
- Làm điếu thuốc!
Giám đốc Từ cười híp mắt, đưa qua cho Trương Thắng một điếu
thuốc.
- Ồ, cảm ơn Giám đốc Tạ!
Trương Thắng vội vàng hai tay tiếp nhận:
- Tôi đây chỉ hút thuốc lá rẻ, nên không dám mời anh. Haha, lại còn
hút thuốc của anh nữa. Cảm ơn Giám đốc Tạ!
Hắn tiếp nhận điếu thuốc, ngửi một chút rồi kẹp ở lỗ tai, tiếp tục cùng
Giám đốc Tạ chơi cờ. Hai người là bạn đánh cờ từ trước. Lúc còn ở nhà
máy, Giám đốc Từ khi rảnh rỗi hay bảo hắn làm một ván.
Khi nhà máy giảm biên chế, Trương Thắng cũng đã từng nghĩ đến
tranh thủ sự chiếu cố của Giám đốc Từ, cố gắng giữ hắn ở lại. Nhưng nghĩ
lại, chính mình ngoại trừ chơi cờ với Giám đốc Từ thì chẳng có giao tình gì
sâu. Giám đốc Từ chưa chắc có thể vì một công nhân lao động giản đơn