Chung Khanh làm việc như đã được chuẩn bị sẵn, đối đáp trôi chảy.
Cô thong dong, đem việc xây dựng chợ bán sỉ thủy sản giới thiệu rành
mạch, giới thiệu tình huống vô cùng tường tận. Trương Thắng nghe được
rất vui vẻ. Chuyện không vui của Sở Văn Lâu dần dần bị ném ra sau.
Nhưng ý định ban đầu của hắn đến đây là để sắp xếp công việc cho
Bạch Tâm Duyệt, cũng không phải cố ý đến hỏi công tác. Cửa phòng vừa
đóng, trong lòng cũng có chút không tự nhiên. Chung Khanh nói chuyện
công tác của mình nên cảm thấy rất hứng thú, xem ra vẫn chưa muốn dừng
lại. Trương Thắng không thể nhìn chằm chằm vào mắt cô, đành phải gật
đầu làm bộ dáng trầm tư.
Cúi đầu một cái, ngay dưới tầm mắt là đôi chân bắt chéo của Chung
Khanh. Dưới lớp áo ngủ của cô lộ ra từ bắp chân tới mắt cá chân, đường
cong chỉnh thể cực kỳ xinh đẹp. Mắt cá chân trắng noãn không tỳ vết, gót
chân hồng nhuận sạch sẽ, ngón chân đều mượt mà, da thịt vừa trắng vừa
mềm, móng chân là mầu trân châu, thật là đẹp tới cực hạn.
Rồi đột nhiên nhìn đến hai mũi chân hoàn mỹ như một tác phẩm nghệ
thuật, ánh mắt Trương Thắng chợt si mê, không kìm lòng được mà nghĩ
đến đêm đó sau khi cô say rượu, vẻ đẹp này và vẻ đẹp hôm đó mang phong
cách không giống nhau.
Có phải chỉ có lộ mới đẹp?
Chỉ vào những lúc thản nhiên, một chút phong tình, lại nhè nhẹ động
lòng người.
Mũi chân tuyết kia còn đag rung rung động động, uyển chuyển như
cành hoa trong gió dưới ánh trăng.
Chung Khanh nói xong công việc của mình, càng nói càng hưng phấn,
càng nói càng vui vẻ. Cô nói thao thao bất tuyệt, chợt phát hiện ông chủ