đến hỏi thăm công việc lại không tập trung tinh thần, ánh mắt như đang
nhìn vào nơi nào đó.
Chung Khanh nhìn heo ánh mắt của hắn, thấy nơi đó là mũi chân của
mình, mặt lập tức ửng đỏ. Cô vội vàng buông chân, kích động nói:
- A! Mì chắc là được rồi, tôi đi xem!
Trương Thắng thấy vẻ mặt cô khác thường, biết cô phát hiện cái gì,
cũng có chút không được tự nhiên. Lúc dời đi tầm mắt, vừa lúc nói đến
chuyện của mình, hắn vội đem chuyện điều động công tác của Tiểu Bạch
nói đơn giản. Bởi vì nghĩ đến Chung Khanh và Sở Văn Lâu có khúc mắc
quá sâu, Trương Thắng không đề cập đến vụ bê bối của Sở Văn Lâu, chỉ
nói trong công việc phát hiện cô nàng này thông minh biết điều, năng lực
làm việc tốt, một mình cô làm công việc trông coi chợ bán sỉ áp lực quá
nặng, bố trí cho cô một trợ lý.
Chung Khanh thấy ông chủ lớn săn sóc như thế này, trong lòng không
khỏi vui mừng.
Trương Thắng nói xong việc chính, ngồi xuống bên giường đối diện
máy tính, hắn cầm lấy con chuột phủi qua loa vài cái ngạc nhiên nói:
- Ơ, tôi thấy các chị cầm cái này di tới di lui, trên màn hình cũng sẽ có
một mũi tên nhúc nhích mà, sao tôi cầm nó lại bất động, có phải hỏng rồi
hay không?
Chung Khanh quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Trương Thắng giơ con chuột
trong tay lên không trung khoa chân mua tay đến khoa chân múa tay đi,
không khỏi bật cười nói:
- Cậu..cậu thả nó xuống trên miếng lót chuột rồi di chuyển, nâng trên
không trung sao có thể di chuyển?