Trương Thắng đang ngồi ở đằng kia, Chung Khanh lần này đoan đoan
chính chính mà ngồi xuống trong lòng hắn, bờ mông đầy đặn kia đang ngồi
giữa hai chân hắn. Ngày nóng bức, hai người mặc cũng không nhiều, lần
này ngồi xuống, hai người đều ở một chỗ.
Trời ơi, vừa nãy chỉ nhìn, chỉ là phỏng đoán, không có cách nào biết
cơ thể cô mê người cỡ nào. Bây giờ, cô đang ở trong lòng Trương Thắng,
tiếp xúc thân mật, Trương Thắng rốt cuộc cũng biết phụ nữ có ma lực là
như thế nào.
Bờ mông của cô cực kì đầy đặn, là “cây đào mật” hoàn mỹ nhất, khiến
cho bao người đàn ông phải thèm thuồng.
Trọng lượng của cô khiến bờ mông tròn có cảm giác rất nặng. Toàn bộ
bờ mông hoàn toàn đè trên người Trương Thắng, nhưng da thịt cô mềm mại
co dãn, cho nên bất kể cả người cô có đè trên người Trương Thắng, vẫn làm
cho người ta cảm thấy cực kì thoải mái.
Chung Khanh vừa thẹn lại vừa hoảng, cô nhướng mông muốn đứng
lên, nhưng cái mông vẫn đang ở trong lòng Trương Thắng, cô không dám
dùng sức, chỉ dám dùng sức eo hướng lên trên, nhưng làm sao có thể lên
được đây?
Như thế vài lần, giãy dụa phí công như thế chỉ khiến bờ mông mềm
mại của cô ma sát hạ thể của Trương Thắng mà thôi.
Khi cô cố nén xấu hổ, lấy tay ấn đùi Trương Thắng một cái, cả người
đứng lên, rốt cục Trương Thắng cũng bị dục hỏa đốt lên. Giữa hai chân
giống như có núi lửa, phun trào lên không một tiếng động. Trương Thắng
không kìm nổi ôm vòng eo mềm mại của cô, nhẹ nhàng dùng lực. Chung
Khanh đáng thương vừa mới đứng lên được, một lần nữa lại ngã trong lòng
hắn.