Lần này, một cái gì đó thẳng cứng to lớn kẹp ở giữu hai bờ mông của
cô. Cách hai lớp vải, có thể cảm giác được nó đang căng ra, Chung Khanh
hít một hơi, run giọng nói:
- Trương Tổng, cậu…cậu buông…
Trương Thắng hít thở không thông, bây giờ hắn đã biết cái gì gọi là
sắc thụ hồn tiêu, ôn hương ngọc ấm. Mùi thơm sữa tắm, thân thể phụ nữ
mềm mại mê người, đang thiêu đốt lý trí của hắn.
Sinh lý của nam và nữ khác nhau. Từ xưa đến nay, vẫn là đàn ông luôn
có chức năng sinh lý. Hiện tại Trương Thắng không suy nghĩ đến việc sau
này sống với cô thế nào, trong lòng chỉ còn lại bản năng của đàn ông. Hắn
muốn cô, hắn muốn người phụ nữ trước mặt này.
Hai tay hắn hướng về phía trước, cách áo ngủ nâng lên đôi vú mềm
mại của Chung Khanh, cơ thể mềm mãi của Chung Khanh khẽ run rẩy, đỏ
mặt cầu xin:
- Trương Thắng, van cậu, đừng…đừng động vào tôi, được không?
Trương Thắng không để ý tới cô ấy, chỉ có điều đáp lại lời cầu xin của
cô ấy là động tác ôm chặt hơn, thở hổn hển, giống như hơi thở của dã thú.
Động vật giống đực hung mạnh và phái nam của thế giới loài người khi
phát ra loại hô hấp này, đều có được sự xâm lược mãnh liệt. Cơ thể Chung
Khanh cảm nhận được sự mãnh liệt của hắn, cơ thể không ngăn được mà
run rẩy.
Trương Thắng vỗ về chơi đùa cô, khiến sự mãnh liệt của thiếu phụ bị
bỏ quên lâu ngày dâng lên mãnh liệt. Đầu vú của cô thẳng đứng lên, trong
lòng cô cũng không ghét, thậm chí còn rất thích người trẻ tuổi đang ôm
mình vào lòng này. Hạ thể cứng rắn sờ cặp mông mềm mại đầy đặn của cô,
hai tay đang ở nơi xinh đẹp của cô chơi đùa vỗ về, đã khiến cô bị lạc trong
đó, dần dần mất đi sức phản kháng.