NHẤT LỘ THẢI HỒNG - Trang 607

Chung Khanh vô lực xụi lơ trong lòng Trương Thắng, đôi mày thanh

tú nhíu lại, dường như đang chịu đựng thống khổ,hai mắt mê ly, cái miệng
nhỏ nhắn khẽ hếch lên, thở hổn hển.

-Chị Chung, tôi…tôi rất khó chịu, tôi muốn chị…

Trương Thắng run rẩy nói xong, tay xoa xoa cái bụng bằng phẳng của

cô một lát, nhẹ nhàng trượt vào váy cô, tìm đến nơi đẫy đà, mềm mãi giữa
hai chân…