Hai người lại bàn thêm một số chi tiết. Giám đốc Từ nhìn bên ngoài
rồi nói:
- Hiện tại đã đến giờ cơm trưa. Hôm nay Tiểu Mạch đính hôn, tổ chức
tại căn tin nhà máy, nên không giữ cậu được nữa. Chúng ta hẹn hôm khác
nhé. Tối nay tôi sẽ bắt đầu thu xếp, bất cứ lúc nào cũng phải giữ liên lạc.
Cậu chờ tin tức của tôi nhé.
Trương Thắng đứng lên, nghe xong thì kinh ngạc nói:
- Tiểu Mạch, đính hôn?
Giám đốc Từ vừa đi vừa nói:
- Ừ, Tiểu Mạch và Tiểu Trịnh hôm nay đính hôn rồi. Cậu cũng biết,
Tiểu Trịnh mồ côi, không nơi nương tựa, nhà máy không phải xem như cha
mẹ của cô ấy sao? Lãnh đạo nhà máy, công đoàn nhà máy, còn có Viện
trưởng viện Cô nhi mà lúc trước cô ấy ở cũng tới.
Giám đốc Từ nói cái gì đó, Trương Thắng đã không còn nghe được
nữa. Hắn trong lòng chao đảo, chẳng khác gì con diều đứt dây, theo gió
phiêu diêu, chẳng biết bay đi phương nào. Tuy nói rằng từ đầu đến cuối hắn
chỉ yêu đơn phương, nhưng sau khi nghe xong tin tức này, trong lòng
không khỏi vẫn có chút đau đớn.
Bước ra khỏi văn phòng Giám đốc Từ, ra khỏi trụ sở làm việc, thì vừa
lúc nhìn thấy Trưởng phòng Mạch và Trịnh Tiểu Lộ đang đứng ở cửa căn
tin nói chuyện gì đó. Trưởng phòng Mạch vóc dáng rất cao, dáng vẻ đường
đường. Còn Tiểu Lộ thì đứng thấp hơn một cái đầu. Cô ngẩng đầu, nụ cười
ngọt ngào, ánh mắt trong veo như nước hồ thu nhìn Trưởng phòng Mạch.
Hai người nói cái gì đó mà Trưởng phòng Mạch ôn hòa cười.
Trương Thắng nhìn cảnh tượng như vậy, trong lòng liền giống như bị
xát muối. Chua ngọt đắng cay liền xông lên trên đầu. Tình cảm đơn