Lão Bạch ngạc nhiên nhìn, nói với Trương Thắng:
- Tiểu Trương, xảy ra chuyện gì vậy? Cảnh sát bày ra bộ dạng này tìm
Trưởng phòng Mạch, dường như không có chuyện tốt.
Lúc này, Quách mập giống như đất rung núi chuyển từ trong khoa điện
chạy ra, trong tay cầm theo một cuộn dây điện, hưng phấn hỏi:
- Cảnh sát đến làm gì vậy? Xảy ra chuyện gì à? Có phải là cậu ức hiếp
phụ nữ hay không mà để cho người ta tìm tới cửa?
Trương Thắng trừng mắt nhìn gã, cười mắng:
- Có muốn ức hiếp thì cũng ức hiếp Tiểu Kim Đậu của anh.
Quách mập nhìn lão Bạch nói:
- Thấy chưa? Chẳng tốt lành gì mà? Tôi đã sớm biết cậu ta thương
thầm vợ tôi mà.
Lão Bạch đã bốn mươi tuổi, nhưng không ngờ già rồi mà không nên
nết, cười nói:
- Quả thật là em dâu rất mê người. Không nói gạt cậu em, anh đây
cũng đã sớm thương thầm nhớ trộm rồi.
Bọn họ mặc dù đang nói giỡn, nhưng ánh mắt đều ngó chừng cửa căn
tin. Một ý niệm không rõ ràng hiện ra trong đầu của hắn, khiến hắn không
tự chủ được, tâm tình không khỏi nhảy dựng lên.
Đám cảnh sát xuống xe, vọt vào trong căn tin, chỉ trong chốc lát, cả
hai gã cảnh sát một trái một phải kèm hai bên Trưởng phòng Mạch đi ra.
Trương Thắng mở to mắt: