Giám đốc Từ cũng cười nói:
- Hát một bài thì hát một bài, không biết hát thì hát một bài "Tôi ở bên
lề đường" là được mà.
Tất cả mọi người đều hưởng ứng theo, muốn vị ông chủ nông dân này
hát. Trương Thắng bất đắc dĩ, cầm list bài hát lật lật xem. Giọng của hắn
cũng không kém, chỉ là bài hát hắn biết quá ít, chỉ có ca khúc "Hoa Tâm"
được yêu thích thịnh hành nhất gần đây là hắn nghe đến quá quen thuộc,
nhưng một câu lại không hát được, bài mà hắn biết đều là ca khúc nhạc
phim điện ảnh và truyền hình.
Khách sạn vừa mới đưa vào một nhóm đĩa mới, Trương Thành mở list
bài ra, ca khúc mới nhất ở ngay trang đầu, hắn liếc nhìn thấy bài "Người
đi", không khỏi vui vẻ nói:
- Hay là hát bài này đi.
Đây là ca khúc chủ đề của kịch truyền hình "Hồ Tuyết Nham" gần đây
được phát, nói về Hồng đỉnh thương nhân Hồ Tuyết Nham gây dựng sự
nghiệp bằng hai bàn tay trắng, đạt được sự nghiệp đỉnh cao, lại bị lật đổ
xuống đáy. Chủ đề của ca khúc này cực kỳ bi thương, rất có sức cuốn hút,
ca từ cũng rất có ý nghĩa nghệ thuật. Trương Thắng chỉ xem vài tập là đã
thuộc bài hát này rồi.
"Nhân ~~~ quỷ thiên địa..., vạn kim tự khảng khái..."
Trương Thắng cất giọng lên, âm vang cả sảnh đường, thhắn âm vút
cao rồi sau đó lại hạ xuống thấp, âm điệu uyển chuyển, dùng chính là khóc
âm nhưng cũng cảm nhận chút âm vui vẻ trong đó.
Chỉ là bài hát này quá bi thương, phần lời cũng toát lên cảm giác cô
quạnh: "Cuộc đời như giấc mộng trôi theo năm tháng, chỉ còn đau khổ ở
lại...luyến tiếc hồng nhan, vung đi còn trở lại, mệnh sinh tử trút vào những