- Anh Tề, cô gái kia thật là đẹp như hoa, nhưng...tất cả mọi người đều
là đi chung một con đường, trở mặt như vậy hình như không hay lắm? Phụ
nữ mà, muốn loại nào mà chẳng có, không cần phải...
"Bộp"
Người được gọi là anh Tề kia vỗ mạnh lên vai người kia, cười lạnh
nói:
- Tôi đã thấy người còn có thể để cô ta toàn vẹn quay về sao? Hắc!
Trở mặt với tôi sao? Cô ta dám, chỉ cần anh đây chặn hàng của bọn họ, lập
tức cắt đứt đường tài của bọn họ rồi...
Trương Thắng lảo đảo đi tới, nghe thấy toàn bộ, nhưng bởi vì choáng
say nên phản ứng của hắn có chút chậm chạp. Khi nghe xong màn đối thoại
này cũng là lúc hắn đẩy cửa, hai người bên trong lập tức ngừng cuộc nói
chuyện.
Trương Thắng khẽ liếc mắt, một người đàn ông trung niên cường
tráng mặc âu phục màu đen, mặt chữ quốc, trên gò má có mấy nếp gấp vắt
ngàng, da mặt gồ gề, đầy hung ác. Ông ta toét miệng, uống đến mặt đỏ
bừng, miệng đầy mùi rượu, người đàn ông bên cạnh thì trẻ hơn, người gầy,
nhìn tỉnh táo hơn ông ta.
Trương Thắng mơ màng đi qua, đứng đằng kia cởi séc quần, hai người
đánh mắt cùng ra ngoài. Giải quyết xong, đầu óc Trương Thắng mới phản
ứng: "Lão này hình như muốn bảo đồng bọn đánh thuốc mê cho cô gái nào
đó để làm nhục thì phải?"
"Cô gái này thật đúng là đáng thương..." Trương Thắng nghĩ, lắc đầu,
cài quần xong, đi ra rửa tay, súc miệng, tiện thể rửa mặt để mình tỉnh táo
hơn chút, rồi mới đi về phòng mình.