đành lòng thấy cô bị kẻ khác chà đạp.
Đối với vật thể mỹ lệ, bản năng của con người đều muốn che chở, lúc
này lại có tác dụng của cồn thì bản năng này lại càng phát huy hiệu quả,
tính lý trí yếu đi làm Trương Thắng đã bắt đầu nảy sinh ý niệm bảo vệ
người đẹp trong đầu. Hắn loạng choạng đi về phía trước, lúc đến gần thì
bỗng nhiên đầu óc lóe lên một chủ ý.
Hắn đi tới phía sau cô gái, chỉ nghe giọng nói rất dễ nghe của cô nói:
- Ông chủ Tề, khoản làm ăn này rất rất công bằng, có chuyện gì thì cứ
nói thẳng ra, còn gọi tôi ra đây...
Cô gái nói đến đây, dưới chân Trương Thắng chợt mềm nhũn, lảo đảo
lao tới như muốn bắt được cô để ổn định thân thể mình. Vừa ôm lấy cô,
nhưng dù động tác của hắn vẫn bị quán tính nhào về trước. Cô gái bị bất
ngờ, trẹo một bên giày, hét lên một tiếng đã bị hắn ôm ngã xuống đất.
Có hai thanh niên xa xa đang đối diện cười nói, chợt thấy tình hình
này, một người trẻ tuổi lập tức cho tay vào ngực, đồng thời định chạy tới
bên này nhưng lại bị người đàn ông đứng cạnh kéo lại, đưa mắt nhìn về
phía đó, lại khẽ lắc đầu với bạn. Hành động của hai người hoàn toàn không
gây chú ý cho những người khác.
- Thật mềm mại, eo thật nhỏ nha!
Trương Thắng thầm khen, cảm giác rất tuyệt làm hắn gần như quên cả
việc chính, vội kêu:
- Xin lỗi, xin lỗi, tôi...tôi đi không vững!
Nhưng lại khẽ nói nhỏ vào tai cô gái:
- Cẩn thận chén rượu có thuốc mê!