Cô gái bị hắn làm ngã trong hoảng sợ khuỷu tay vô thức huých về phía
sau, nghe hắn nói vậy chợt dừng lại, nhưng mặc dù cô dừng lại đúng lúc
nhưng Trương Thắng vẫn bị huých trúng ngực, cũng may hắn uống khá
nhiều nên cơ thể cũng đã hơi tê dại, nên không cảm thấy đau lắm.
Cô gái quay đầu lại, khuôn mặt xinh như hoa ở ngay trước mắt, cảm
giác mỹ lệ thấm sâu vào ngực Trương Thắng, nhưng cũng bởi vẻ đẹp hoàn
mỹ quá mãnh liệt làm hắn trong thời gian ngắn như vậy không thể nào nhớ
được hàng mi của cô, đôi mắt của cô, thậm chí tóc cô dài hay ngắn, trong
lòng chỉ có một cảm giác vô cùng hoàn mỹ.
- Tần tiểu thư, Tần tiểu thư...
Ông chủ Tề kia vội vàng đỡ cô đứng lên, sau đó tức giận túm áo
Trương Thắng, quát to:
- Khốn kiếp, mày bớt uống có được không? Bố đây đánh cho mày
rụng răng bây giờ!
Trương Thắng vung tay loạn xạ, sợ hãi nói:
- Xin lỗi, tôi say quá, đi không vững, tôi xin lỗi.
Tần tiểu thư đưa bàn tay nhỏ và dài ra ngăn, cười nói:
- Bỏ đi, ông chủ Tề, hôm nay là nói chuyện thành công của việc làm
ăn, mọi người đều vui vẻ, chỉ là một con ma men thôi, đừng tính toán với
hắn ta làm gì.
Tần tiểu thư nói xong, đôi mắt đen sâu thẳm chăm chú nhìn Trương
Thắng.
Thấy Tần tiểu thư nói vậy, ông chủ Tề cũng thấy không tiện đánh
nhau, liền hừ một tiếng, đẩy Trương Thắng, mắng: