Đi được nửa đường thì nhìn thấy một cửa phòng mở ra, người trung
niên mặc âu phục đen vừa nãy cười cười đi ra, theo sau là một cô gái.
Cô gái này thật xinh đẹp! Lần đầu tiên thấy là cảm giác sạch sẽ nhẹ
nhàng khoan khoái, nhẹ nhàng khoan khoái giống như lòng trắng trứng của
một quả trứng vừa bóc vỏ, làm cho người ta nhìn sẽ cảm thấy cho dù trong
kẽ chân của cô cũng tuyệt đối không chút cáu bẩn. Đây chính là cảm giác
tổng thể mà cô gái này mang đến.
Nhìn kỹ, vóc dáng cô thon dài duyên dáng, trên người mặc chiếc áo
mỏng màu trắng sữa mềm mại sát người, vẽ nên đường cong bộ ngực vô
cùng tinh tế. Dưới vòng eo nhỏ nhắn là chiếc váy ngắn màu vàng nhạt, ôm
lấy cặp mông tròn lẳn quyến rũ, dưới chân váy là cặp đùi dài nhỏ, dưới nữa
là đôi giày xăng đan cao gót sắc pha lê.
Khi cô gái đi tới hành lang, mặt đối diện với Trương Thắng, người
trung niên mặc âu phục đen kia ôm vai cô, cô bước nhhắn hơn, dường như
là để tránh đường cho người khác, bóng dáng ẩn hiện bên phía hành lang
rồi mới tránh khỏi tay ông ta. Nhưng đến lúc này thì cô lại thành quay lưng
về phía Trương Thắng.
Cho nên vẻ đẹp của cô, Trương Thắng chỉ được nhìn trong khoảnh
khắc, đôi mắt đen như điểm nước sơn, rất sáng, rất trong trẻo, rất sâu
thẳm...
Nghĩ đến một cô gái như vậy mà bị đánh thuốc mê, sau đó bị gã đàn
ông mặt dữ tợn kia đưa về nhà làm nhục thỏa thích...trong ngực Trương
Thắng lập tức tràn ngập sự tiếc nuối. Cảm giác này giống như thấy một đồ
sứ tinh mỹ bị người khác làm vỡ; lại giống như tận mắt thấy một đóa bách
hợp ngậm hương nhả mùi bị người khác ném xuống đất, giẫm nát.
Vừa nghĩ đến hình ảnh đấy, trong lòng Trương Thắng vô cùng khó
chịu. Cô gái có khí chất đặc biệt trong sáng tươi đẹp như này, hắn không