- Cút!
- Xin lỗi, tôi rất xin lỗi!
Trương Thắng liên tục nói, bám vào tường mà đi. Hắn chỉ có thể nói
một câu như thế, còn lại phải xem tạo hóa và sự nhạy bén của cô gái. Tận
hết sức rồi, lòng hắn đã yên ổn.
Cô gái khẽ phủi y phục, liếc nhhắn nhìn theo bóng lưng hắn, sóng mắt
lưu chuyển, tràn đầy vẻ kỳ lạ.