quan khâm sai đã vào thành. Đoàn người ngựa ùn ùn kéo tới, khí thế cuồn
cuộn, khiến cho người dân cả huyện nơm nớp bàng hoàng. Tiết Niệm
Chung vội vàng dẫn thuộc hạ ra cửa nghênh tiếp, lần lượt quỳ trước cửa.
Đoàn quân tới nha môn, ước chừng có gần hai mươi người. Tiết Niệm
Chung đưa mắt nhìn, một vị công tử áo tím cưỡi trên lưng con hãn huyết
bảo mã lọt vào tầm mắt của y.
Người này mặt mày tuấn lãng, khoan thai lại quyền quý, thắt lưng có đeo
một miếng trang sức vân hổ, khí thế cực kỳ kiêu căng bệ vệ, được đám hộ
vệ bảo hộ vô cùng chặt chẽ. Tiết Niệm Chung không khỏi thầm run lên một
cái, xem ra không chỉ là khâm sai, mà còn là hoàng thất.
"Hạ quan Tiết Niệm Chung cung nghênh khâm sai đại nhân", Tiết Niệm
Chung hành lễ.
Vị công tử áo tím kia lại như không nghe thấy, đạp lên thân người mà
xuống ngựa, đi thẳng vào trong nha môn, để lại cho hàng người Tiết Niệm
Chung đang quỳ trước cửa một đám bụi đất.
"Tiết đại nhân, xin đứng dậy", một nam tử bước lên trước, nói. Tiết Niệm
Chung ngẩng đầu đánh giá người này, vóc người tầm trung, mày kiếm mắt
sáng, tuổi đời trên dưới ba mươi, tay cầm binh khí, hẳn là hộ vệ. Nam tử
kia nói tiếp: "Ta là thiếp thân hộ vệ của Tiểu vương gia, tên An Quảng
Chính, mời ngài mau chóng cùng ta vào trong".
Tiểu vương gia!? Hàng người Tiết Niệm Chung đồng loạt run bắn lên, đám
nhà quê bọn họ ngay cả đại quan cũng chẳng gặp được mấy người, lần này
lại đón một nhân vật tôn quý đến nhường này! "An hộ vệ, mời", Tiết Niệm