Suốt đường đi Tiểu vương gia vẫn cứ nghênh ngang kiêu ngạo, chỉ có khi
đi ngang qua Hoắc Truy Ân thì mới dừng bước lại, cúi đầu quan sát. Tiết
Niệm Chung vội vàng bước lên trước nói, "Đây là nội tử (cách gọi vợ thời
cổ) của tiểu quan".
Tiểu vương gia đưa mắt ngó Tiết Niệm Chung một cái, miễn cưỡng xem
như nhìn thẳng đối phương, không nói một câu, đi thẳng vào trong phòng.
Đợi người đã vào bên trong cả, Tiết Niệm Chung mới vội vàng dìu Hoắc
Truy Ân dậy, săn sóc hỏi han, "Phu nhân quỳ có mệt không?".
Hoắc Truy Ân xua tay. Tên Tiểu vương gia chẳng là cái thá gì, chỉ có điều
mấy gã hộ vệ bên người y bước chân như gió, hơi thở vững vàng, nhất định
là cao thủ. "Lão Chung, bọn họ muốn ở lại bao lâu?"
"Chí ít cũng phải mười ngày nửa tháng. Hôm nay khiến phu nhân vất vả
rồi, ngươi về nhà trước nghỉ ngơi đi, chút nữa ta sẽ về." Nói xong, Tiết
Niệm Chung liền dặn dò Quế Viên đưa phu nhân trở về nhà.
Hoắc Truy Ân biết bản thân có ở đây cũng vô dụng, còn không bằng về nhà
đi ngủ, chỉ oán cái con tiểu nha đầu kia hôm nay bỏ ra hơn một canh giờ
trang điểm cho hắn, khiến hắn diêm dúa lộng lẫy đến chẳng ra sao cả.
"Được, vậy ngươi ứng phó cho cẩn thận."
Hoắc Truy Ân vừa đi, Tiết Niệm Chung lại vội vàng vào trong nhà thăm
hỏi Tiểu vương gia, chỉ sợ Tiểu vương gia có gì không vừa ý. Tiểu vương
gia trông y không thuận mắt, phiền chán bảo: "Ngươi lui xuống đi, bản
vương gia muốn nghỉ ngơi rồi, sáng mai ngươi lại tới".