vương gia là con trai độc nhất của Vương gia, được sủng ái đến tột cùng,
không người quản thúc, trời sinh lại thích những thứ xinh đẹp, chẳng qua
bất luận là người hay vật đều chẳng chơi được bao lâu đã ném bỏ, hại
những kẻ làm thuộc hạ như bọn gã bị bách tính kinh thành gọi là "bọn
phỉ"...
"Vậy Tiểu vương gia nghỉ ngơi sớm một chút", An Quảng Chính lại nói.
Tiểu vương gia "ừm" một tiếng, vung tay đuổi người ra ngoài, sau đó lại
nhớ tới lão bà của tiểu huyện quan, có điểm... quen mắt. Y tuy rằng thích
mỹ sắc nhưng ở kinh thành mỹ nữ như mây, đã sớm nhìn mòn con mắt, hơn
nữa bản thân y có tính sạch sẽ vô cùng nghiêm trọng, không có hứng thú
với vợ kẻ khác, chỉ cảm thấy hình như đã từng thấy tiểu nương tử đó ở đâu
rồi?
Lại nói về đám người Tiết Niệm Chung, sau khi rời đi, tâm trạng căng
thẳng bấy giờ mới buông lỏng được.
"Dọa chết tôi rồi." "Chân tôi nhũn ra đến độ không đứng được đây này."
Mấy gã bộ khoái mồm miệng tía lia, xôn xao bàn tán.
Phó Tiểu Chu vẻ mặt vô cùng uể oải, nói: "Đại nhân, tiếp sau đây cần phải
cố chịu đựng thôi".
Tiết Niệm Chung tỏ ý tán đồng, cảm thấy vô cùng áp lực, than rằng: "Cái
miếu nhỏ xíu của chúng ta sao có thể chứa được pho tượng phật lớn thế kia,
giữ vững bổn phận mà chịu đựng cho qua lần này là được".