"Đại nhân mau về nhà đi, tôn phu nhân còn đang đợi ngài đấy", Thái bổ
đầu nói, "Thuộc hạ sẽ sai người tuần tra cả đêm, đảm bảo Tiểu vương gia
không có chuyện gì".
"Các vị cực khổ rồi." Tiết Niệm Chung cảm tạ sự thông cảm của đám thuộc
hạ, cáo từ mọi người, trong lòng vẫn thấy khúc mắc chuyện Tiểu vương gia
dừng chân nhìn phu nhân.
Có điều thế sự khó lường, cẩn thận mấy rồi cũng ra sơ sẩy, nguy cơ bủa vây
tứ phía, tất cả mọi thứ mới chỉ bắt đầu.
Bận rộn cả một ngày trời, ngay cả một ngụm nước cũng chưa được uống,
đến tận giờ Tiết Niệm Chung mới có thể nghỉ ngơi. Hoắc Truy Ân đã đổi
lại nam trang, sớm dặn vú Trần chuẩn bị cơm tối sẵn sàng để Tiết Niệm
Chung về đến nhà là có thể dùng cơm canh nóng hổi ngay. Vú Trần vừa
nghe nói có một vương gia đến đây, chỉ hận không thể lập tức đi ngắm
nghía. Bà nói bản thân đã sống hơn nửa đời người mà chưa từng thấy
hoàng tộc bao giờ, thiếu gia nhất định phải giúp bà thực hiện nguyện vọng
này.
Hoắc Truy Ân càng nghe càng bực mình, nói: "Vú Trần, bà để phu quân
nghỉ ngơi một lát đi".
Vú Trần bị mắng liền ngoan ngoãn ngậm miệng vào, thức thời thu dọn bát
đũa rồi lui ra ngoài. Đợi đến khi bà vú đã rời đi, Hoắc Truy Ân liền dính lại
gần, quan tâm hỏi: "Lão Chung, mệt lắm à?".