Phu nhân chủ động lại gần, Tiết Niệm Chung lập tức xốc lại tinh thần, ôm
lấy thắt lưng của phu nhân, nói: "Phu nhân, ngươi không giận ta nữa à???".
"Hứ!" Hoắc Truy Ân quay phắt đầu sang một bên, toàn bộ trọng lượng cơ
thể lại dồn hết lên người Tiết Niệm Chung, nói: "Ta đây không hẹp hòi như
thế!"
Tiết Niệm Chung nghe vậy thì cao hứng vô cùng, nắm chặt lấy bàn tay của
Hoắc Truy Ân, áp lên mặt mình, nói một câu chẳng hề ăn nhập: "Truy Ân,
ngươi thật tốt".
Hoắc Truy Ân thích nhất cũng như khó chống cự nhất mỗi khi Tiết Niệm
Chung gọi tên của mình. Y gọi một câu khiến chỗ nào chỗ nấy trên người
hắn mềm nhũn cả ra, chủ động dâng đôi môi của mình lên. Tiết Niệm
Chung thong dong nhận lấy, khẽ mút lấy đôi môi của đối phương, tựa như
đang nhấm nháp, thưởng thức một viên đường, ngọt đến tận tim.
"Lão Chung..." Hoắc Truy Ân bị hôn đến thư thái rồi, tự nhiên chưa thể
thỏa mãn, nói: "Hôm nay ngươi đã vất vả như thế, nằm xuống đi, để ta tự
tới".
Tiết Niệm Chung quả thực rất mệt, thế nhưng chỉ cần phu nhân còn có nhu
cầu, tiểu huynh đệ sẽ luôn trong trạng thái sẵn sàng, bất cứ lúc nào cũng có
thể xông pha chiến trận. "Được", y gật đầu, cùng phu nhân thân mật lôi lôi
kéo kéo đến tận giường, y phục lột bỏ chỉ còn một tầng áo lót mỏng tang...
Hoắc Truy Ân đem chân ngồi khóa trên người Tiết Niệm Chung, mặt đối
mặt, áo lót mỏng căn bản không che giấu được nhiệt tình, ngược lại còn
khiến dục vọng tăng thêm. Hai tay của Tiết Niệm Chung mò mẫm tới phía
sau của hắn, một tay vén áo lên, tay còn lại đưa vào trong quần, thuận thế