Nghĩ thì nghĩ vậy, lời dặn vẫn phải làm theo. Hoắc Truy Ân mặc nữ trang
đi chọn vài đầu bếp trụ cột của mấy quán ăn. Lúc đầu không ai chịu nhận
lời, mọi người đều cực kỳ sợ hãi vị Tiểu vương gia kia, về sau thấy tiền
công đại thiếu gia trả rất cao mới chịu gật đầu. Hoắc Truy Ân dẫn người tới
nơi ở tạm thời của Tiểu vương gia, không ngờ lại bị đám hộ vệ cản ngoài
cửa, đợi người thông báo xong mới được vào. Thế mà sau khi vào nhà rồi
cũng không thấy Tiểu vương gia đâu, Hoắc Truy Ân cũng chẳng thiết tha gì
với việc trông thấy mặt y, tự mình an bài đám đầu bếp cho thỏa đáng rồi rời
đi ngay.
Đợi đến khi Hoắc Truy Ân đi rồi, Tiểu vương gia mới chậm rãi bước ra từ
phòng trong. Thật ra từ lúc Hoắc Truy Ân vừa bước vào cửa y đã bắt đầu
quan sát hắn, gương mặt đó quả thật rất quen, nhất định y đã từng thấy ở
đâu rồi, khổ nỗi vò đầu bứt tóc cả một đêm cũng không nghĩ ra đáp án.
An Quảng Chính cũng không hay Tiểu vương gia đang khổ não vấn đề gì,
cả ngày cứ cau tít đôi mày lại, có điều chỉ cần không tới làm phiền đám thủ
hạ là bọn gã thì gã cũng lười để tâm. "Tiểu vương gia, mời người dùng
cháo." Gã bưng lên một bát cháo ngũ sắc bày biện rất đẹp mắt, dùng đến
mấy loại nguyên liệu hầm thành. Gã móc cây châm bạc ra đâm sâu vào
cháo, sau khi xác nhận không có độc rồi mới dám mời Tiểu vương gia ăn.
Tiểu vương gia nhìn cái thứ đủ màu kia chòng chọc, đầu mày càng nhíu
chặt hơn, dường như, mặt mày có chút... Đột nhiên, y nghĩ ra rồi, nghĩ ra
mình đã trông thấy Hoắc Truy Ân ở đâu rồi! Đó là một bức họa, một bức
họa vẽ người, dù không được mười phần thì cũng phải giống đến sáu, bảy.
Bức họa đó do y cố tình sai người tìm về, nghe nói là bức họa vẽ võ lâm đệ
nhất mỹ nhân. Một nhân vật đã quá lứa lỡ thì không đủ sức gợi lên hứng
thú của y, chẳng qua y chỉ muốn nhìn xem rốt cuộc là người thế nào mới có
thể sánh ngang tên tuổi cùng mẫu thân mình? Trong mắt của y, bất kể