người nào cũng không thể so được với nét đẹp của mẫu thân. Người trong
bức họa kia khiến y chán ghét vô cùng, chỉ hận không thể bắt về giết chết!
Cuối cùng y cũng hiểu vì sao vừa trông thấy thê tử của tiểu huyện quan y
đã thấy ngứa mắt rồi, ai bảo nàng ta có một cái mặt khiến người ta chán
ghét cơ chứ!
"Quảng Chính", Tiểu vương gia lập tức ra lệnh, "Ngươi đi thăm dò thử võ
công của thê tử nhà tiểu huyện quan cho ta". Nếu nàng ta có quan hệ huyết
thống với võ lâm đệ nhất mỹ nhân, vậy nhất định sẽ biết võ công, vừa đúng
lúc có thể dùng lệnh cấm võ trị tội!
An Quảng Chính đầu tiên là ngẩn người ra, cả người túa mồ hôi lạnh. Mới
đến ngày đầu tiên đã xuống tay, hơn nữa đối tượng còn là thê tử của quan
địa phương, dù xét về tình hay về lý cũng thấy không thích hợp! "Tiểu
vương gia, xin thứ lỗi cho thuộc hạ nói thẳng, chuyện này không được ổn
thỏa lắm..."
"Lớn mật, ngươi dám chống đối mệnh lệnh của bản vương à?!" Tiểu vương
gia nổi giận.
An Quảng Chính vội vàng khom người xuống: "Thuộc hạ không dám,
thuộc hạ sẽ lập tức đi làm ngay", nói xong gã liền mau chóng đuổi theo đối
phương.
Có điều mãi tới tận chạng vạng, An Quảng Chính vẫn chỉ bám theo sau,
không hề ra tay. Thứ nhất gã không biết thân phận đối phương hư thực thế
nào, không muốn đánh rắn động cỏ; Thứ hai gã cảm thấy đối phương là
phận nữ lưu, bản thân đường đường là thân trai tráng, đi bắt nạt đàn bà con
gái thì còn ra thể thống gì! Đợi mãi đến khi đối tượng bám theo tướng công