khăn lắm mới nén xuống được lại bốc cháy phừng phừng.
Hoắc Dịch Toàn như con thỏ bị ai làm kinh hoảng, lại chui tót ra sau bình
phong chỉ ló đầu ra, nói: "Con à, mày đừng kích động chứ, phong thái của
Tiết Thanh Thiên năm đó khiến cha mày phải vô số lần khom lưng bái
phục, chỉ tiếc nuối bản thân không phải là phận nữ nhi đấy! Cha thấy con rể
cũng chẳng kém cạnh bao nhiêu, chưa biết chừng hai đứa thường xuyên
qua lại liền vừa mắt nhau cũng nên. Tuy hai đứa không thể sinh cháu cho
cha, nhưng không sao hết, cha chờ Thu Vũ là được!"
"Ông mà còn thêm câu nữa là tôi cắt... cắt lưỡi của nó luôn!" Hoắc Truy Ân
chĩa mũi dùi về phía tiểu tư vô tội.
Tiểu tư lập tức quỳ sụp xuống, nước mắt lưng tròng, cất lời kháng nghị:
"Đại thiếu gia, chuyện này có liên quan gì đến con đâu ạ".
"Câm miệng!" Hoắc Truy Ân tuyên bố kháng nghị vô hiệu, với Hoắc Dịch
Toàn: "Trả Đoạn Thủy Kiếm cho tôi!"
"Được", Hoắc Dịch Toàn cảm thấy chuyện sắp thành tới nơi rồi, liền vui
tươi hớn hở trả lời, "Sau khi tổ chức xong hôn lễ cha trả lại cho mày".
Chuyện tới nước này, Hoắc Truy Ân biết có phản kháng nữa cũng vô dụng,
quay người định đi. Thế nhưng lão lại không chịu buông tha cho hắn, hô
lớn: "Từ từ !". Hoắc Truy Ân dừng chân, ném về phía lão cái nhìn sắc lẻm.
"Con à, chúng ta còn phải thỏa thuận với nhau ba điều." Hoắc Dịch Toàn
biết thói hư tật xấu của con trai thâm căn cố đế, cẩn thận con rể mất mạng
như chơi, nói:"Con rể là văn nhân yếu đuối, mày lại võ nghệ cao cường, an
toàn tính mạng của nó do mày chịu trách nhiệm hoàn toàn. Con rể nếu gặp
phải chuyện gì bất trắc, thân mày gả cho nó, chôn cùng cũng là đương