nhiên. Giả như nó bị mất tay, mày cũng nên tự giác chặt chân cho phu thê
chung hoạn nạn!"
Mẹ kiếp, không được giết còn cấm đánh tàn phế! Tâm tư của Hoắc Truy Ân
bị Hoắc lão gia đào móc bằng sạch, bực dọc nói: "Nếu y gây chuyên bên
ngoài sao tôi lo được!"
"Bớt nhảm, bằng bản lĩnh của mày, nếu có lòng thì còn kẻ nào đụng được
vào con rể!" Hoắc lão gia làm ăn mấy chục năm, sở trường nhất chính là
đàm phán, tiếp tục nói: "Thứ hai, con rể thân ở chốn quan trường, không
thể giống thương trường cùng võ lâm, mày phải chú ý lời ăn tiếng nói, cử
chỉ hành vi, không thể làm mất danh dự Tiết gia, tránh gây tai họa".
Con mẹ nó, còn có kẻ nào vô duyên vô cớ chạy gây chuyện! Hoắc Truy Ân
thầm mắng, tâm tình càng tệ hơn.
"Thứ ba, nếu mày mà bị con rể bỏ thì tự sát tạ tội với thiên hạ luôn nhé!
Tiết gia không có đứa con mất mặt như thế!" Điều kiện thứ ba Hoắc Dịch
Toàn đề ra là điều kiện ngặt nghèo nhất, hoàn toàn chặt đứt ý nghĩ muốn ép
buộc Tiết Niệm Chung viết hưu thư trả lại tự do cho mình của Hoắc Truy
Ân.
Đối mặt với những hiệp ước bất bình đẳng như thế, Hoắc Truy Ân lại tỏ ra
bình tĩnh dị thường, thế nhưng tất cả những người hiểu đều biết rằng,
những khi như thế mới là lúc đáng sợ nhất! Chỉ thấy khóe miệng cong lên
thành nụ cười, thong thả từng câu từng chữ: "Tôi, muốn, gặp, mẫu thân".
Đối với Hoắc Dịch Toàn mà nói, đây tuyệt đối là tử huyệt trí mạng nhất.
Giống như ban nãy lão nói vậy, chính thất phu nhân đều là để cung phụng,
Hoắc phu nhân đương nhiên cũng được Hoắc lão gia cung phụng, thờ như
thờ thần vậy, khiến lão thành kính đến độ không dám léng phéng gì tới hai