An Quảng Chính thấy Tiết phu nhân hào sảng như vậy, lập tức đáp lời:
"Được, xin Tiết phu nhân cứ yên tâm, An mỗ nhất định sẽ tuân thủ lời hẹn
trước".
"Mời." Hoắc Truy Ân bảo Tiết Niệm Chung đứng dẹp qua một bên, tránh
tai bay vạ gió. Tiết Niệm Chung lại nhất quyết không chịu tránh đi khiến
hắn sốt ruột quát ầm lên: "Đừng có làm loạn nữa, mau tránh ra".
"Không, không phải... phu nhân, vũ khí của ngươi thì tính sao?" Ánh mắt
của Tiết Niệm Chung dõi về phía thanh đao đeo bên người An hộ vệ.
Hoắc Truy Ân cũng đưa mắt nhìn An hộ vệ, đối phương ngược lại rất
khách khí làm tư thế "mời", ý bảo: Không vội, ta chờ ngươi lấy vũ khí tới.
Có lấy tới thì cũng đang bị khóa chặt cứng rồi! Hoắc Truy Ân bĩu môi, bản
thân chỉ lo cuộc sống hạnh phúc với lão Chung, đã sớm ném Đoạn Thủy
Kiếm lên tít chín tầng mây. "Lão Chung, tùy tiện tìm giúp ta một thứ gì đó
thích hợp, cầm được trên tay."
Tiết Niệm Chung đảo mắt nhìn bốn phía một vòng, cuối cùng tập trung vào
thứ vũ khí vú Trần quen sử dụng: Chổi quét. Khóe miệng Hoắc Truy Ân co
giật, chỉ run run nhả ra được mấy chữ: "Dài quá..."
Rắc! Đại thiếu gia dùng một cước, đạp cho cây chổi gãy làm hai nửa, nhặt
đoạn cán chổi lên cầm thử, không ngờ lại rất được, chẳng trách vú Trần cứ
dùng thứ này làm vũ khí hành hung mãi. "An hộ vệ, mời."
An Quảng Chính trông thấy cán chổi kia, tâm trạng có phần khó mà tin
được, có phần không sao hiểu nổi, có phần thẹn quá hóa giận, đây chẳng
phải là đang sỉ nhục gã sao?! Thế này thì khinh thường người khác quá, tốt