đánh nhau với đại thiếu gia thì lại rất bất lợi, mới mấy gậy đã bị đánh cho
ôm chân ôm tay.
"Phu nhân phu nhân, hạ thủ lưu tình." Tiết Niệm Chung trốn ở một bên
thấy thắng bại đã phân, vội vàng lao lên khuyên can.
Hoắc Truy Ân ném cán chổi đi, chắp tay nói: "An hộ vệ đã nhường rồi".
An Quảng Chính thu đao vào vỏ, khách khí nói: "Tiết phu nhân võ công
tinh diệu, An mỗ cam bái hạ phong". Võ công của Tiết phu nhân quả thực
trên tầm bản thân, may mà đối phương chỉ dùng chổi quét, nếu đổi thành
thứ vũ khí gì sắc bén, bản thân chẳng phải đã lìa chân lìa tay lìa luôn cái
cổ?
Tiết Niệm Chung thấy người ta bị đánh cho khập khà khập khiễng, không
khỏi có phần lo lắng, nói: "An hộ vệ, ngài có ổn không? Chuyện kia,
chuyện kia..."
"Tiết đại nhân xin hãy yên tâm, An mỗ nhất định sẽ giữ lời", nói xong An
Quảng Chính liền cáo biệt, trở về báo cáo kết quả nhiệm vụ với Tiểu vương
gia.
Thấy đối phương đi rồi, Tiết Niệm Chung vội vàng nâng tay của phu nhân
lên xoa nắn, nói: "Phu nhân vất vả rồi, có điều ban nãy ngươi ra tay nặng
quá".
Hoắc Truy Ân bất bình đáp trả: "Gã dùng đao ta dùng chổi, có thể không
nặng tay sao?". Tiết Niệm Chung cảm thấy câu này cũng rất có đạo lý, vốn
dĩ binh khí đã thua người khác một bậc, nếu lại nhân nhượng nữa thì tổn