thất to. Trận chiến này cũng khiến đại thiếu gia nhớ lại một vấn đề nghiêm
trọng đã sớm bị hắn quên tuốt luốt, hắn vội vàng túm lấy y phục của Tiết
Niệm Chung, nói: "Lão Chung, chìa khóa của Đoạn Thủy Kiếm ở chỗ nào?
Đưa cho ta".
Tiết Niệm Chung vẫn luôn ghi nhớ lời dạy bảo của nhạc phụ đại nhân, từ
chối: "Nếu phu nhân sử dụng Đoạn Thủy Kiếm e sẽ bị người ta phát giác,
đến lúc đó chuyện lại càng rầy rà".
"Hừ, ngươi có lý." Hoắc Truy Ân bực dọc bảo. Thật ra cái khiến hắn khó
chịu chính là việc bản thân lại có thể ném tuốt thanh kiếm yêu lên tận chín
tầng mây.
Tiết Niệm Chung ôm lấy phu nhân vào lòng, nói về phòng rồi sẽ bóp vai
đấm chân cho phu nhân, chẳng mấy đã dỗ cho đối phương vui vẻ. Vú Trần
cười tủm tỉm nghênh đón hai vị chủ tử về nhà, lại phát hiện cây chổi gác
ngoài cửa đã gãy làm hai nửa, lập tức đứng đó giậm chân bình bịch, chửi
ầm lên: "Thằng oắt nhà nào làm hỏng chổi quét nhà ta?!". Hai người kia
chột dạ, lẳng lặng trở về phòng, cài cửa lại.
An Quảng Chính trở về báo cáo với Tiểu vương gia, Tiết phu nhân chỉ là
một nữ tử yếu đuối, không hề biết chút võ công nào, bản thân vừa tới đã
dọa cho đối phương nước mắt lưng tròng, khiến gã không khỏi thấy hổ
thẹn.
"Chẳng hề biết chút võ công nào?" Tiểu vương gia cao giọng, ánh mắt quét
qua người An Quảng Chính, tức giận hỏi: "Thế thương tích trên người
ngươi từ đâu mà có?". Lành lặn ra đi lại khập khiễng trở về, ban nãy lúc
quỳ còn mặt nhăn mày nhó.