Chương 10: Ngày rộng tháng dài
Hoắc Truy Ân nổi giận đùng đùng, lao ra khỏi phòng, gương mặt còn đỏ
hơn bôi son, tự nhận đó chính là do bản thân bị Tiết Niệm Chung làm cho
tức điên lên. Nghĩ thử mà xem hắn hành tẩu giang hồ bao nhiêu năm, từng
giáo huấn vô số Đăng Đồ Tử, bao giờ bị đùa giỡn như thế này chưa? Quả
thật, chỉ muốn đánh chết cẩu quan cho rồi! Đương nhiên, đời nào để mình
bị mấy câu đùa hù dọa chứ, cẩu quan ngoan cố chậm tiêu, hắn có đòn sát
thủ khác!
Hoắc Truy Ân sải bước về phía gian phòng của Tiết mẫu, lúc gần đến cửa
phòng liền cố ý thả chậm bước chân, nhẹ nhàng gõ cửa. Vú Trần ra mở cửa,
vừa thấy tức khắc liền cười rạng rỡ, quay sang nói với Tiết mẫu: "Phu nhân
ơi, thiếu phu nhân đến thăm bà này".
Tiết mẫu ngồi cạnh bàn, nghe thấy tiếng liền quay người lại, hướng về phía
cửa mỉm cười. Hoắc Truy Ân cảm thấy có phần bối rối, bước tới trước mặt
Tiết mẫu, chần chừ một lát, sau đó quỳ sụp xuống.
"Con dâu, con làm thế này là sao?" Tiết mẫu nghe thấy tiếng người quỳ
xuống, liền vội vàng kéo cánh tay Hoắc Truy Ân lên.
Hoắc Truy Ân chịu đứng lên, e hèm mấy cái, sau đó gọi tiếng "Mẹ...",
muốn cắn quách lưỡi cho rồi.
"Sao thế con? Có phải Chung nhi bắt nạt con không?" Tiết mẫu biết Hoắc
Truy Ân là thiên kim tiểu thư, chịu gả đến nơi thâm sơn cùng cốc này đều
là nhờ công đức lão gia tích được, Chung nhi nên quý trọng nâng niu mới
phải. "Nếu nó ức hiếp con cứ cho mẹ biết, mẹ mắng nó một trận."
"Không ạ", Hoắc Truy Ân thử dò hỏi, "Con nghĩ... không biết chàng có nên