mình tướng công tử tế, sau đó yên tâm làm người vợ hiền hết lo nấu cơm
lại đến hầm canh. Thế nhưng, hắn là nam nhân, còn là thiếu chủ Dật Long
sơn trang tên tuổi lẫy lừng chốn giang hồ, hoàn toàn không báu bở gì lời
hẹn thề nhàm chán đó. Thế nên đứng dậy, giơ tay tặng cho người trước mặt
cái bạt tai, mắng: "Ta phụ bà nội ngươi ấy!"
Tiết Niệm Chung mới nãy còn khí thế dạt dào lập tức bị đánh cho xụi lơ cả
người, đưa mắt nhìn Hoắc Truy Ân, vẻ mặt tài nào tin nổi. Cũng may Hoắc
Truy Ân là nam nhi, thế nên cái tát này bị Tiết Niệm Chung xem như trao
đổi qua lại giữa đàn ông với nhau, y nhịn. Nếu phận làm thê tử lại dám
đánh quan, dù cho nhà mẹ đẻ có lợi hại thế nào cũng nhất định phải giao
cho mẹ chồng "dạy dỗ" một phen! "Phu nhân..."
"Phu nhân cái đầu ngươi, có rắm mau đánh, có lời nói cho nhanh!" Hoắc
Truy Ân cảm thấy cẩu quan chỉ vô dụng, đầu óc còn rất có vấn đề, nếu cái
tát chưa đủ làm y tỉnh ra, không ngại tặng thêm cái nữa.
Kỳ thực điều Tiết Niệm Chung muốn nói là, phu nhân này, bà nội của ta
chết lâu rồi, người chết nên tôn trọng, nàng đừng nói lung tung là hơn, nếu
bà lại tới dẫn nàng đi mất ta biết làm sao? Thế nhưng y biết nếu mình nói
thế chắc chắn đổi được thêm cái bạt tai nữa, bởi vậy mới chữa lại thành:
"Phu nhân, ta biết giờ nàng vẫn chưa thể chấp nhận được chuyện mình gả
cho gã quan tép riu vô dụng như ta, có điều mong phu nhân niệm tình Tiết
Niệm Chung ta một lòng một dạ, cho ta thêm chút thời gian. Đến nước
chảy còn có thể đâm xuyên đá cứng, ta tin đôi ta nhất định có thể lâu ngày
sinh tình".
Hoắc Truy Ân không phải người thường, Tiết Niệm Chung son sắt thề thốt
phen, lại chỉ nghe lọt tai mỗi câu cuối, thế nên kinh hoàng! Lâu ngày sinh
tình, lâu ngày sinh tình... lâu ngày... ngày...