xem có nên nói cho mẫu thân chuyện phu nhân là nam nhi hay không,
chuyện này khiến y đến giờ vẫn còn đắm chìm trong cơn hưng phấn, y hy
vọng mẫu thân cũng có thể vui vẻ cùng mình. Thế nhưng rất nhanh ý kiến
này bị y phủ quyết, bởi vì sự tán thành và khẳng định của thế nhân mà y coi
trọng, trong mắt mẫu thân căn bản không sánh được bằng đứa cháu trai!
Thế nên y nhất định phải giữ kín bí mật này, tránh ảnh hưởng đến quan hệ
nàng dâu mẹ chồng. Ngồi công đường y nhìn thấy quá nhiều cảnh "giao
tranh" giữa mẹ chồng và nàng dâu rồi, y không muốn cảnh ấy trình diễn
trong chính nhà mình.
Sau khi gặp Tiết mẫu, hai người tới phòng tân hôn. Tiết Niệm Chung vừa
bước vào phòng bị đống rương chình ình ở cửa ngáng cho loạng choạng. Y
ngẩng đầu nhìn, thấy cả phòng đầy những chiếc rương lớn màu đỏ, toàn bộ
đều là của hồi môn của Hoắc Truy Ân, nhiều đến độ tràn ra tận cửa phòng
tân hôn. Chỉ mỗi chiếc giường khắc hoa thôi chiếm mất nửa căn phòng, bày
thêm tủ đồ và bàn trang điểm chỉ còn ít khoảng trống để lại. Bên ngoài
phòng cũng bày chiếc bàn chạm trổ cực kỳ khoa trương, trong rương chất
quần áo, đồ dùng và trang sức.
Tình cảnh này lập tức khiến Hoắc Truy Ân nhớ lại sự thực rằng hắn bị tống
khỏi nhà, hơn nữa còn bị gả trong thân phận nữ nhi, không khỏi cáu kỉnh
hẳn lên, rất muốn tìm kẻ nào trút giận. Tiết Niệm Chung lẳng lặng di
chuyển rương hòm, đẩy vào trong góc, chuẩn bị chất chúng chồng lên nhau,
dọn ra chút không gian.Thế nhưng cái rương lớn đến chừng ấy làm sao y di
chuyển nổi, Hoắc Truy Ân nhìn đống đồ kia liền giận đến sôi gan, nhất
quyết không chịu ra tay giúp đỡ, cuối cùng Quế Viên phải gọi Thanh Bình
tới mới dọn dẹp xong xuôi.
Ngay sau đó, Hoắc Truy Ân lập tức đuổi Quế Viên và Thanh Bình ra ngoài,
an toạ chiếc ghế-hồi-môn của bản thân, gọi Tiết Niệm Chung lại ngồi: "Cẩu
quan, ta có chuyện muốn với ngươi".