những dải lụa đỏ và đèn lồng đỏ treo kín gian nhà, những thứ này đều
chuẩn bị cho lễ bái đường thành thân, thế nhưng hai người bái đường ở
Hoắc gia rồi, không thể bái thêm lần nữa được. Đến lúc này y liền thấy hơi
hối hận vì đồng ý làm lễ ở Hoắc gia, quả thực không hợp quy củ. May mà
ngày về không xác định, nên y cũng không vội vã mời khách khứa.
"Phu nhân, mời đi bên này, chúng ta tới gặp mẫu thân". Tiết Niệm Chung
nói với Hoắc Truy Ân còn sửng sốt.
Hoắc Truy Ân hoàn hồn lại, cảm thấy cẩu quan đúng là quá đỗi thần kỳ,
đường đường là tri huyện mà có thể nghèo đến cỡ này cũng là một loại bản
lĩnh đấy chứ! Đi theo Tiết Niệm Chung tiến vào nhà, phòng ốc tuy rằng cũ
nát, thế nhưng không hề hẹp, quả thực ứng với tình huống của huyện này:
Đất nhiều, tiền của chẳng bao nhiêu!
Tiết mẫu Long thị tuổi đã tứ tuần, thân thể quanh năm ốm yếu, hai mắt có
tật, gần như không trông thấy cái gì, rất ít hỏi đến việc nhà. Trừ Thanh
Bình ra, vú Trần là hạ nhân duy nhất trong Tiết gia, chuyên lo việc chăm
sóc cho Tiết mẫu, là người rất kiên định, vững vàng. Tiết mẫu vừa được dìu
ngồi vào ghế, chuẩn bị gặp mặt nàng dâu mới.
Tiết Niệm Chung dẫn Hoắc Truy Ân và Quế Viên vào trong phòng, quỳ
xuống trước mặt Tiết mẫu, nói: "Mẫu thân, hài nhi đưa phu nhân trở về
rồi".
"Tốt, tốt, mau để ta xem mặt con dâu." Tiết mẫu nhìn thấy, vươn tay ra định
nắm lấy tay nàng dâu mới.
Hoắc Truy Ân đầu tiên là ngẩn ra, đến lúc hiểu ra rồi vội vàng đưa tay cho
bà. Tuổi của Tiết mẫu hẳn cũng xấp xỉ mẫu thân hắn, thế nhưng tình trạng
sức khỏe lại chênh nhau như trời với đất, nhất thời khiến hắn thương xót.