Chương 9: Oan gia hoan hỉ
So với các huyện lớn khác, dân cư của huyện thành nơi Tiết gia cư ngụ vô
cùng thưa thớt, nhân khẩu chỉ có hơn nghìn hộ, tài nguyên cũng có phần
thiếu thốn, không gần sông cũng chẳng kề biển, lại chẳng có nghề phụ nào,
là một chốn nghèo xác nghèo xơ. May mà người dân nơi đây hiền lành chất
phác, những vụ án nghiêm trọng như phóng hỏa giết người hãm hiếp chưa
thấy xuất hiện bao giờ, chỉ thỉnh thoảng nổi lên mấy vụ lặt vặt bắt chó trộm
gà, cũng coi như một mảnh đất thái bình.
Hai ngày trước mới có đội người ngựa khí thế ngút trời đưa của hồi môn
tới, ngày hôm nay lại có chiếc xe ngựa phô trương rêu rao diễu qua phố
chợ, khiến những người ngoài khỏi xuýt xoa kinh sợ. Lần đầu tiên trong
đời Thanh Bình được hưởng thụ nhiều ánh mắt ước ao hâm mộ đến vậy,
tâm tình lâng lâng sung sướng, đánh xe ngựa chạy cực nhanh. Vết bầm mặt
Tiết Niệm Chung vẫn chưa tan hết, thế nên mãi đến khi xe ngựa vào trong
sân Tiết gia, cửa viện đóng lại rồi y mới ló mặt ra. Sau khi buộc ngựa cẩn
thận, Thanh Bình liền lao vào trong phòng lớn gào lên ầm ĩ rằng đón được
phu nhân về rồi.
Hoắc Truy Ân xốc màn xe lên, ra ngoài xem thử, suýt chút nữa bổ nhào
xuống dưới. Tuy biết cẩu quan thanh liêm tiền tài chẳng có bao nhiêu, thế
nhưng nghĩ lại nghèo đến mức này. Phòng ở tối tăm u ám, ngói lợp nóc nhà
phủ kín rêu xanh, có đến vài cánh cửa sổ còn chưa thèm dán giấy, bức
tường đất có cảm giác chỉ cần đẩy cái là sụp xuống. Chuồng ngựa... hoá ra
chỉ là cái lán cỏ tranh rách tơi rách tả. Quế Viên cũng sững người xe lúc
lâu, sau mới từ từ bò xuống khỏi xe, tiện tay kéo luôn Hoắc Truy Ân
xuống.
Tiết Niệm Chung tự biết nhà mình cũ nát tồi tàn đến mức nào, hoàn toàn
không để bụng kỳ thị của Hoắc Truy Ân. Cái y thấy bối rối nhất lại là