"Vú Trần, mau cho ta nghe, trông con dâu bộ dạng như thế nào?" Tiết mẫu
nắm chặt tay của Hoắc Truy Ân, gương mặt lộ ra ý cười hiền từ, đôn hậu.
Hoắc Truy Ân khỏi căng thẳng hẳn lên, chỉ nghe vú Trần tủm tỉm cười, đáp
rằng: "Cao lớn, trông có vẻ rất khỏe mạnh ạ". Sau đó quan sát thêm bận
nữa, nói: "Tay chân to khỏe, thế này tốt quá, làm việc linh hoạt gọn gàng!"
Hoắc Truy Ân quả chỉ muốn tìm cái hốc nào đó mà chui luôn vào, mặt mũi
tức khắc đỏ hồng lên, đây là khen ngợi hay trào phúng đây? Quế Viên quỳ
ở đằng sau, không nhịn được mà bật cười khe khẽ.
Tiết mẫu nghe vậy lại càng mừng hơn, liền ba tiếng "Tốt". Thân thể bà vốn
suy nhược, lão gia gục ngã vì lao lực, trước đã mất rồi, đứa con trai duy
nhất là Niệm Chung lại có phần gầy yếu, giờ cuối cùng cũng có được con
dâu khỏe mạnh, là chuyện đáng mừng, đáng mừng to! Bà móc từ trong
ngực ra đôi vòng phỉ thúy, định đeo cho Hoắc Truy Ân coi như quà gặp
mặt, nhưng chẳng ngờ xương tay của hắn thô, loay hoay gắng sức cả nửa
ngày trời vẫn đeo vào được, đau đến độ mặt mày Hoắc Truy Ân méo xệch
cả ra, lại không dám kêu thành tiếng. Bà thấy cố gắng mãi vẫn không thành
công, chỉ đành nhét đôi vòng vào trong tay Hoắc Truy Ân.
"Cảm tạ..." Hoắc Truy Ân , lại phát Tiết mẫu vẫn thiết tha mong đợi, đôi
tay đầy những nếp nhăn nắm chặt lấy tay mình, chỉ đành cắn răng gọi tiếng
"Mẹ".
Tiết mẫu gật đầu, rất ưng nàng dâu mới, đoạn bà quay sang căn dặn Tiết
Niệm Chung: "Chung nhi, con phải đối xử tốt với phu nhân mình đấy".
"Xin mẫu thân cứ yên tâm, nhất định con đối xử tốt với nàng ấy." Y rất
mừng khi thấy quan hệ mẹ chồng "nàng dâu" lại hài hòa như thế, vốn y còn
lo lắng phu nhân làm cao này nọ, thế nhưng hiển nhiên Hoắc Truy Ân là
người vô cùng biết kính già trẻ. Lúc ngồi xe ngựa, y cũng từng cân nhắc