“Nuôi nó béo lên!” ông bác sĩ vui vẻ nói khi ra về.
Ngôi nhà của gia đình Little là một nơi rất dễ thương, gần một công
viên trong thành phố New York. Buổi sáng, ánh sáng mặt trời tràn vào nhà
qua các cửa sổ hướng Đông, và theo luật chung, cả gia đình Little đều dậy
sớm, Stuart rất được việc cho bố mẹ và cho anh trai George, nhờ kích thước
nhỏ xíu của nó, và nhờ nó làm được những việc mà một con chuột nhắc có
thể làm, lại vui thích mà làm. Một ngày nọ, khi đang chui rửa bồn tắm sau
khi ông Little tắm xong, bà Little làm tuột cái nhẫn khỏi ngón tay và vô
cùng hoảng sợ khi phát hiện ra cái nhẫn đã trôi xuống cống.
“Tôi phải làm sao bây giờ?” bà kêu lên, cố kìm nước mắt.
“Nếu con là mẹ,” George nói, “con sẽ uốn một cái kẹp tóc thành hình
lưỡi câu và cột nó và một mẫu dây rồi thử lấy nó câu cái nhẫn.”
Thế là bà Little kiếm một mẩu dây cùng một cái kẹp tóc, và bà câu cái
nhẫn trong khoảng nửa tiếng đồng hồ; nhưng dưới cống thì tối đen và lưỡi
câu luôn luôn có vẻ như chưa tới được chỗ cái nhẫn thì đã vướng phải cái
gì đó.
“Được gì không?” ông Little hỏi khi bước vào nhà tắm.
“Chẳng được gì cả,” bà Little nói. “Cái nhẫn ở sâu quá, em không câu
lên được.”
“Sao chúng ta không cử Stuart xuống dưới nhỉ?” ông Little gợi y.
“Thấy sao, Stuart, con có muốn thử không?”
“Có, con muốn,” Stuart đáp, “nhưng con nghĩ có khi con mặc cái quần
cũ thì hơn. Con tưởng tượng dưới đó phải ướt át lắm.”
“Ướt lắm,” George nói, hơi phật y một chút vì y tưởng câu nhẫn của
mình không thành. Thế là Stuart tròng cái quần cũ vào và sẵn sáng chui
xuống cống mò cái nhẫn. Nó quyết định đeo theo mình một sợi dây, một
đến kia giao cho bố phụ trách. “Khi nào con giật sợi dây ba lần thì kéo con
lên,” nó dặn. Và trong lúc ông Little quỳ bên cái bồn tắm thì Stuart luồn
một cách dễ dàng xuống cống rồi mất dạng. Sau chừng một phút, sợi dây bị
giật ba cú thật nhanh, và ông Little cẩn thận kéo lên. Đằng kia, bám vào
một đầu sợi dây, là Stuart, với chiếc nhẫn đeo quanh cổ một cách an toàn.