Sư Vô Đức: “Thiền sự chính là việc bố thí, là việc từ thiện, là việc phục vụ
và cứu giúp người khác”.
Cô gái: “Như thế nào thì gọi là dụng một ít Thiền tâm?”.
Sư Vô Đức: “Thiền tâm chính là xem tâm ta và người như nhau, xem tâm
người trên và kẻ dưới như nhau, là tâm bao dung tất cả, là tâm phổ lợi cho
tất cả”.
Cô gái đa tạ sư Vô Đức trở về. Từ đó cô không còn kiêu ngạo với người
khác, không còn khoe giàu với người khác, không còn khoe đẹp với người
khác mà trở nên khiêm nhường với mọi người, quan tâm đến người khác.
Không lâu sau, cô trở thành “người phụ nữ quyến rũ nhất” vùng.
Người ta nói:
Thiền không phải là lý luận, mà Thiền là cuộc sống. Cuộc sống có Thiền, là
có phép mầu vô bờ bến. Người có Thiền, gặp ai cũng sẽ được người đó
trọng, đến đâu sẽ được nơi đó quý. Có Thiền, tiền đồ của con người cũng
sẽ thênh thang rộng rãi hơn.
(Theo Chan Gushi)