Cổ Mộ và Ma Trí
Nhặt Từng Chiếc Lá
BÁCH NIÊN NHẤT MỘNG
Tác giả: Ma Trí
Nguồn: KTNN số 618, ngày 10.10.2007
Thiền sư Đàm Dĩnh ở Kim Sơn vốn người vùng Chiết Giang, họ Khâu,
hiệu Đạt Quan. Năm 13 tuổi, ông xuất gia quy y ở chùa Long Hưng. Năm
18 tuổi, sư đến kinh đô, trú tại hoa viên nhà thái uý Lý Đoan Nguyện.
Một hôm Lý thái uý hỏi sư rằng: “Người ta thường nói tới địa ngục, vậy rốt
cuộc nó có tồn tại hay chăng?”
Sư Đàm Dĩnh đáp: “Chư Phật Như Lai thuyết pháp, trong không mà lại có,
như mắt thấy quầng sáng trong không trung, vậy tuy có mà lại không. Bây
giờ thái uý đang ở trong hiện hữu (hữu) mà muốn tìm kiếm cái không hiện
hữu (vô), cũng như đưa tay vốc nước sông, là trong không mà có, điều đó
quả đáng buồn cười vậy. Ví như người trước mắt chỉ thấy lao tù thì trong
lòng sao có thể thấy được thiên đường?
Vui vẻ hay lo âu đều nơi tâm, mà thiên đường hay địa ngục cũng ở giữa
nhất niệm (suy nghĩ), thiện hay ác cũng đều sinh ra từ đó. Nhưng nếu thái
uý đoạn trừ (liễu) được tâm ấy, thì tự nhiên sẽ không còn nghi hoặc nữa”.
Thái uý: “Vậy như thế nào mới gọi là liễu tâm?”.
Sư: “Đừng suy nghĩ đắn đo về thiện – ác!”.
Thái uý: “Nếu không suy nghĩ đắn đo về thiện - ác, thì tâm biết nương tựa
vào đâu?”.
Sư: “Tâm không nương tựa vào nơi nào cả, như kinh Kim Cương nói: Ưng
vô sở trụ, nhi sinh kỳ tâm”.