Thái uý: “Vậy khi chết, người ta đi về đâu?”.
Sư: “Chưa biết sinh, làm sao biết tử?”.
Thái uý: “Sinh thì tôi đã biết từ lâu rồi”.
Sư: “Vậy xin hỏi ngài: Sinh từ đâu tới?”.
Khi thái uý còn đang trầm ngâm, thì sư Đàm Vĩnh thoi vào ngực mà nói:
“Chỉ tại đắn đo ở đây (tâm) chứ còn gì nữa?”
Thái uý: “Hiểu rồi, chỉ mãi mê muội mà không hay đã lầm đường lạc lối,
phí thời gian”.
Sư: “Cuộc đời như một giấc mộng (Bách niên nhất mộng)”.
Thái uý tỉnh ngộ, liền ngâm rằng:
“Ba mươi tám tuổi,
Mơ màng chẳng hiểu chi.
Đến khi hiểu biết,
Cũng nào khác vô tri.
Nước sông cuồn cuộn chảy,
Âm ỉ theo sườn đê,
Ngày nào sư khuất bóng,
Như biển đông sóng về”.
Người ta nói:
Sinh từ đâu tới? Tử đi về đâu? Đây là một vấn đề mà con người thường
nghĩ tới, thậm chí đã trở thành đề tài nghiên cứu tìm tòi của nhiều người.