ông quá rồi, vậy ta cho ông một công án để ông tham cứu thử nhé!”.
Sư Nam Ẩn cho Vương Điền tham cứu thoại đầu “Triệu Châu vô”. Sau hai
năm nghiền ngẫm về một chữ “vô”, Vương Điền trình bày những kiến giải
của mình với sư Nam Ẩn. Sư Nam Ẩn nghe rồi nói: “Vẫn chưa vào được
Thiền cảnh”.
Vương Điền lại chuyên tâm nhất trí suy tư thêm hơn một năm nữa, cuối
cùng tự thấy tâm nhẹ nhàng, sáng rõ, cái khó của thoại đầu dần dần biến
mất, “vô” đã trở thành chân lý. Vương Điền quan tâm chăm sóc bệnh nhân
mà không biết tới sự quan tâm chăm sóc đó nữa. Ông đã thoát khỏi ám ảnh
về sinh tử.
Khi Vương Điền đến gặp, sư Nam Ẩn cười nói: “Từ vong ngã đến vô ngã,
đó chính là biểu hiện của Thiền tâm”.
Người ta nói:
Vương Điền là một thầy thuốc, nên thường xuyên tiếp xúc với cảnh sinh –
lão – bệnh – tử, do vậy, ông sinh ra sợ cái chết. Sư Nam Ẩn bảo Vương
Điền tận tâm vì bệnh nhân, chính là một hình thức tham Thiền, bởi một
người vứt bỏ trách nhiệm và tình thương thì làm sao có thể nhập Thiền?
Khi Vương Điền thấu suốt được công án chữ “vô”, thì ông đã đạt tới cảnh
giới đi từ hữu tâm đến vô tâm, từ hữu ngã đến vô ngã, từ hữu sinh đến vô
sinh. Như vậy là đã vào được cảnh giới của Thiền, và không còn ám ảnh sợ
hãi về cái chết nữa.
(Theo Chan Gushi)