- Sao cháu không mang ủng vào từ đầu, cậu bé ngốc
nghếch? Có đầy bùn trên đường mà.
- Cháu đến để nói chuyện mà. Làm sao cháu biết được mình
sẽ bị một bà lão ngớ ngẩn tấn công?
Nain rất thích bị trêu đùa kiểu này.
- Ha ha ha, cháu nói ai là bà lão ngớ ngẩn đấy, Gwyndion
Gwyn? Mà cháu mang tin tốt lành gì đến thế? Hay cháu đã là
phù thủy rồi?
- Chúng ta vào trong nói chuyện được không Nain?
Gwyn mân mê cí hộp diêm trong túi quần. Cậu không muốn
nói về bí mật của mình dưới những ngôi sao, vì biết đâu ai
đó, ở ngoài này trong bóng đêm, có thể nghe được.
- Vậy chúng ta vào trong thôi! Hãy để lũ cây được ngủ một
lát trong khi chúng ta dùng trà.
Nain bỏ củ khoai tây xuống, phủi bụi trên cái áo len tím rồi
bước về cửa sau.
Bên trong nhà bà nhìn như một sân khấu ngoài trời. Tất cả
các ngóc ngách đều được trưng dụng làm chỗ để tủ ly và kệ
sách. Mỗi đồ đạc trong nhà chất đầy sách, quần áo màu sắc
sặc sỡ và những loại cây kỳ lạ. Tua ren khăn choàng, lá khô
và những chuỗi hạt lấp lánh phu đầy các món đồ, đến nỗi
khó mà nhận ra chúng là gì. Nguồn ánh sáng duy nhất đến từ
cây đèn dầu, và bởi vì nó bị che một phần bởi một cây dương
xỉ lớn, cả căn phòng chìm trong một bầu không khí mờ ảo,
hoang dã và thần bí.
Đâu đó giữa mớ đồ đạc lộn xộn, một ấm nước sôi huýt sáo
vui vẻ. Nain hát vang từ đằng sau một bức bình phong thêu