một thời gian. Tuy nhiên, bà cũng hay đội hai cái nón cùng
một lúc. Để chắc ăn, cậu nhắc trước:
- Bà đừng đội cái nón xanh lục nhé, Nain.
Bà thò đầu ra khỏi một khoảng hở của lớp vải nhung đỏ và
hỏi:
- Nhìn đẹp không? Bà sẽ nhảy múa với nó đấy.
Gwyn hỏi lại:
- Cái nón ấy ạ?
Nain vuốt ve lớp vải đỏ.
- Không, cậu ngốc ạ. Cái này cơ.
- Nhảy ở đâu?
- Ai mà biết?
Gwyn lại mân mê cái hộp diêm.
- Nain, bà có thể kiếm cho mình một tách trà, rồi ngồi xuống
và tập trung một chút không? Cháu có cái này muốn cho bà
xem.
Nain hỏi:
- Có phải về ngọn gió không? Hôm qua gió lớn lắm. Bà đã
nghĩ về cháu. Chờ chút để bà pha trà!
Nain rút đầu vào trong, và trong chốc lát đi ra với hai tách
trà bằng sứ xanh.
- Cháu uống không?
- Không ạ! Cảm ơn bà, Nain.
Nain không dùng lá trà thông thường. Trà của bà làm từ cây
tầm ma hoặc rễ cây phơi khô. Thỉnh thoảng vị của nó có thể