chấp nhận được, nhưng phần lớn lại cực kỳ khó uống. Hôm
nay, Gwyn không muốn xem mùi vị của nó thế nào.
Cậu chờ cho đến khi Nain ngồi xuống ghế bành và nhấp một
ngụm trà trước khi quỳ xuống bên cạnh bà và lấy hộp diêm
ra. Cậu muốn có được sự chú ý hoàn toàn của bà khi tiết lộ bí
mật của mình. Tuy nhiên, Gwyn cũng không thể ngờ được bà
sẽ thốt lên vui sướng khi câu nhẹ nhàng mở nắp hộp làm lộ
ra con nhện bạc. Con vat bé nhỏ leo lên tay cậu và phát sáng
trong căn phòng tối.
Nain tròn xoe mắt, hớn hở ngắm con nhện như một đứa trẻ.
Bà thì thầm:
- Nó từ dâu đến thế?
Gwyn trả lời:
- Từ trong tuyết. Lúc đầu cháu cứ nghĩ nó là một bông tuyết.
Cháu nghĩ nó chính là cái ghim. Cháu đã tặng cái ghim cho
ngọn gió như lời bà nói, và con nhện đã đến thế chỗ.
Nain han hỉ nói:
- Vậy thì Gwyndion Gwyn, cháu đúng là một phù thủy như bà
nghĩ. Nhìn xem cháu đã làm được gì nè!
- Nhưng có đúng cháu tạo ra nó không, Nain? Cháu lại tin
rằng nó đến từ một nơi khác. Một nơi xa, xa lắm... cháu cũng
không biết nữa. Có thể là môt thế giới khác.
- Vậy thì cháu đã gọi và mang nó đến đây, Gwyndion Gwyn.
Chạu đã gọi, đúng không?
Gwyn ngập ngừng:
- Cháu có gọi, nhưng mà... cháu gọi trong tuyết những cái
tên mà bà nói: Math, chúa tể vùng Gwynedd, ngài Gwyndion
và ngài Gilfaethwy. Cháu chỉ nói những từ đó thôi.