- Đó là những từ đúng, cháu ạ. Cháu đã gọi tổ tiên của mình.
Những phù thủy đã nghe tiếng gọi của cháu và mang cái
ghim đến chỗ nó cần đến. Và giờ cháu đã có con nhện!
Nain cầm con nhện đặt lên tay mình. Rồi bà đứng dậy và bắt
đầu nhảy múa trong ánh sáng mờ ảo. Con nhện phát sáng bé
xíu từ từ bò lên cổ tay áo màu tím. Nó ngừng lại trên vai,
sáng lấp lánh như một ngôi sao bên dưới những lọn tóc đen
nhánh của Nain.
Gwyn lặng nhìn bà nhảy. Cậu cảm thấy như chính Nain là
một phù thủy và cậu là một người đã bị mê hoặc.
Tình lình Nain ngồi xuống, nhặt con nhện khỏi tóc va nhẹ
nhàng đặt nó vào tay cậu. Bà tuyên bố:
- Arianwen! Trắng bạc! Hãy gọi nó là Arianwen! Nó cần phải
có một cái tên.
Gwyn hỏi:
- Vậy tiếp theo sẽ là gì? Arianwen sẽ thế nào? Cháu có nên
kể với mọi người về nó? Hay mang nó đến bảo tàng?
Nain nói dứt khoát:
- Đừng! Đừng bao giờ làm thế! Họ sẽ không hiểu đâu. Nó đến
đây từ một thế giới khác để mang cháu đến gần thứ mà cháu
mong muốn.
- Cháu muốn thấy chị Bethan. Cháu muốn mọi việc trở lại
như cũ. Như trước khi chị ấy ra đi.
Nain nhìn Gwyn qua cặp mắt khép hờ:
- Đây mới chỉ là bắt đầu thôi, Gwyndion Gwyn! Rồi cháu sẽ
thấy. Nhưng hãy chuẩn bị tinh thần, vì cháu sẽ cô đơn một
mình. Cháu không thể kể với ai. Một phù thủy có thể có được