"Cao-minh xin thứ dân ngu,
1580.- "Vội-vàng kêu miệng, nào lo kịp tờ."
Lệnh quan một tiếng truyền ra :
"Con quan quen ỷ thế cha, cũng thường.
"Tên này phong-dạng ra tuồng,
"Nhìn xem chưa hẳn là phường ngư-gia!"
Kịp truyền tới bến đại hà.
Bắt
Kiệu đi một lúc đã kề
1590.- Giáo thăm-thẳm dóng, quân sình-sịch hơi.
Thung-dung xuống kiệu
ngoài,
Hầu bên hai dãy
Nệm trăm-trắm trải, nến rần-rật giong (chong ).
Ngậm tăm lặng ngắt như không,
Trại ngoài điểm trống, dinh trong đóng kèn.
Một vòng quân khảo như nêm
Hàng giăng giá nọc, chật lèn túi roi.
Giao canh trống mới sang hai,
1600.-
đã thấy lôi-thôi điệu về.
Liếc trông
Quở rằng: "Cậy thế thị hùng,
"Ra ngoài văn-pháp vào trong dâm-tà.
"Án này cứ miệng ngư-gia,
"Phỏng như tội ấy, nghĩ đà đáng chưa ?"
Kiên gan Khôi cũng lôi-la,
Rằng mua rằng bán, rằng lừa trăm khoanh.
Rồi ra chứng-tá phân minh,
1610.- Dường cưng-cứng lưỡi, dường quanh-quẩn lời.